TRI ÂN NHỮNG TẤM LÒNG
Bông hoa Cúc màu áo lính sống trọn nghĩa tình

Dường như đã quen với những lời nói gay gắt như tát nước của người chồng, cô Đinh Thị Cúc - người phụ nữ tóc đã điểm bạc, ngồi bó gối nơi góc giường - mắt đỏ hoe, bình thản. Chốc chốc, cô oằn vai thấm mồ hôi cho người con trai đã 25 tuổi nhưng nhỏ thó, nằm co quắp như đứa trẻ.

Nỗi đau của chiến tranh như được khơi dậy trong người vợ-người mẹ có chồng và 2 đứa con nhiễm chất độc dioxin từ chiến tranh, cũng chính là người nữ cảnh sát hình sự nhiều năm là gương mẫu điển hình của Công an tỉnh Ninh Bình.

Mười năm khoác màu áo chiến sỹ công an nhân dân, cô Cúc luôn dũng cảm đấu tranh đến cùng trong công tác triệt phá, giáo dục các loại tội phạm tệ nạn xã hội, trực tiếp nhận bằng khen của Chủ tịch nước.

Lặng ngắm đứa con trai chìm vào giấc ngủ trong hơi thở nhọc nhằn, cô Cúc động viên chúng tôi: “Các cháu cứ kệ chú. Mất mát, khổ đau thỉnh thoảng chú vậv thôi. Bình thường, chú hiền lắm…”

“Nỗi đau hoá thành đường mòn”

“Cô với chú là người cùng làng với nhau, chiến tranh kết thúc ông thời bà thời đó chỉ thích con gái lấy bộ đội. Cô lấy chú, nào biết chồng mình đi chiến trường về bị nhiễm chất độc dioxin sẽ như thế nào…”

Nỗi đau người mẹ chảy vỡ theo dòng nước mắt khi nhắc lại mối nhân duyên cũng là số phận, quá cay đắng khi sinh hạ được ba người con thì có đến hai người bị bại não bẩm sinh do chất độc màu da cam.

Cô Cúc vẫn nhớ như in sự bối rối và ái ngại của bác sỹ khi chuẩn đoán bệnh hai đứa con mình khi thời điểm đó những ca phát hiện bệnh nhân biến chứng di truyền bởi chất độc dioxin từ trong chiến tranh chưa nhiều:

- Nhà có ai đi bộ đội hay thanh niên xung phong không?
- Có chồng tôi đi lính
- Đóng quân ở chiến trường nào?
- Chiến trường Tây Nguyên

Vẻ mặt thất thần, cô Cúc mường tượng lại trong căn phòng khám bệnh lạnh ngắt của 21 năm trước, vị bác sỹ thông báo kết luận như “sét đánh ngang tai”: Hai người con của chị bị bại não bẩm sinh do nhiễm chất dioxin di truyền từ cơ thể của người bố…

Nhìn hai đứa con dị tật ngày một còi cọc, nằm bất động như vật vô tri vô giác, cô Cúc như mất đi mục đích sống.

Lương cán bộ thời đó rất chật vật, chồng vắng nhà, một mình vừa nuôi mẹ già, chăm sóc hai con thơ nằm bất động, cuộc sống của cô Cúc rất nhọc nhằn. Mọi việc đều đổ lên vai người phụ nữ tưởng chừng như rất yếu đuối này.

Tờ mờ sáng, cô Cúc đã đạp xe thồ theo hai thùng lớn đến các quán ăn nằm rải rác trên con đường từ nhà đến cơ quan xin đồ thừa về chăn nuôi lợn có thêm tiền mua thuốc cho con. Chiều tan sở, vừa kịp dắt chiếc xe đã gỉ sét ra đến cổng cơ quan, cô phải đạp vội đến từng quán xin lại thùng nước gạo.

Nhiều hôm, cô phải nán lại quán đến sẩm tối đứng chờ khách dùng cơm xong thì đàn lợn ở nhà mới đủ bữa ăn cả ngày hôm sau. Bóng người và xe ì ạch chở hai thùng nước gạo đầy trèm, cứ đổ siêu vẹo xuống mặt đường dốc sỏi.

Thắc mắc sao không xin chuyển công tác ở lĩnh vực “nhàn” hơn thì cô Cúc cười nhẹ: “Hoàn cảnh của mình khó khăn nhưng không do cơ quan gây ra. Đã khoác trên mình màu áo chiến sỹ nhiệm vụ càng khó, gian khổ càng phải làm tốt. Cả nước có bao nhiêu số phận chịu hậu quả chiến tranh như mình, mất mát hơn mình. Những năm tháng khó khăn, đau thương của cô và gia đình cứ đi qua lặng thầm từng ngày. Ngày hôm nay nhìn lại, nỗi đau như hoá thành đường mòn trong đầu cô rồi. Đó là số phận là định mệnh cứ mạnh mẽ, bao dung đi tiếp cháu ạ…”

Coi người lầm đường như... những đứa con khuyết tật

Nhưng chính nữ công an hình sự này lại luôn xông pha đi đầu trong công tác chống tệ nạn xã hội, một nhiệm vụ được coi là khá “nặng” và nhạy cảm. Nhọc nhằn sau những cuộc thâm nhập xoá các tụ điểm tệ nạn xã hội kéo dài ngày này qua ngày khác, những buổi vận động các đối tượng qua trưa hay đến 12h đêm là chuyện thường với cô Cúc.

Đại tá Phạm Xuân Bình, phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình nói chuyện với chúng tôi về cô Cúc giọng xúc động và khâm phục nữ đồng nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt. Nhiều người công tác cùng đội với cô kể lại bao phen cả đội phải ở lại xuyên đêm đấu tranh vận động các đối tượng tệ nạn đi cải tạo, dù ruột gan rối như tơ vò lo lắng cho hai con nhưng cô Cúc luôn ở lại đến phút cuối cùng.

10 năm làm công tác chống tệ nạn xã hội, cô Cúc lần mò tận các hang cùng ngõ hẻm, các điểm “nóng” ma tuý, mại dâm, các “xóm bụi” khắp địa bàn tỉnh Ninh Bình vận động thành công vô số con nghiện, gái mại dâm đi trại cải tạo làm lại cuộc đời.

Cũng vì tâm niệm “coi con nghiện, gái mại dâm như đứa con khuyết tật cần giúp đỡ…” cô Cúc luôn là người kiên trì đến cùng đấu tranh tận gốc để các đối tượng tệ nạn đi trại cải tạo.

Không đếm hết số người được cô Cúc vận động, tuyên truyền giáo dục trở lại thành người lương thiện. Và nhiều người trong số đó đã sớm tỉnh ngộ khi biết hoàn cảnh của cô, người họ coi là mẹ thứ hai lại có chồng và hai đứa con nhiễm chất độc da cam.

Đọc chồng thư của những đối tượng tệ nạn xã hội ngày trước được cô Cúc động viên, cưu mang giờ đã thành đạt gửi về xin gọi cô là mẹ vì đã sinh ra họ lần thứ hai, thấy cảm động trước tình người và sự hàm ơn.

Cô Cúc bùi ngùi: “Là người mẹ có nỗi đau sâu thẳm khi con mình sinh ra không bình thường. Cô luôn tin nếu tiếp xúc với các đối tượng bằng tình người, như người thân quen chia sẻ sẽ cảm hoá họ bước ra khỏi bóng tối. Nhiều khi cô thèm, giá con mình sinh ra chỉ cần được lành lặn như chúng, dính vào tệ nạn xã hội vẫn còn cơ hội, có người giúp đỡ làm lại từ đầu…”

Ngồi đối diện nhìn sâu trong đôi mắt hằn nhiều vết thời gian của cô Cúc, chúng tôi vẫn thấy sáng niềm lạc quan và thanh thản. Người vợ-người mẹ từ trong nỗi đau chiến tranh đã sống, đi đến tận cùng con đường số phận vì “cô tin vào thuật nhân quả, cho đi để nhận lại những điều tốt đẹp…”
 

(28/07/2009 | 10:21)
Giáo sư Kenneth Hermann (02/04/2009 | 04:25)
 
 
 
 

 

The player will show in this paragraph